Mario không, còn phét lác nói là về mặt kỹ thuật thì hẳn là không có
gì khó khăn cả.”
“Về mặt kỹ thuật thì quả thực không khó, thành phẩm đã có
trên thị trường rồi, lấy một cái đi sao chép lại con chip IC, kiếm được
bảng mạch chính nữa là xong. Chỉ cần một xưởng nhỏ, sẽ có thể làm
ngay lập tức.”
Kirihara gật đầu.
“Kinjo muốn chúng ta làm phần này. Còn việc in ấn sách
hướng dẫn và bao bì phỏng theo bản chính hắn đã tìm được một
xưởng in ở Shiga rồi.”
“Shiga? Xưởng in bọn chúng tìm cũng xa thật đấy.”
“Có lẽ ông chủ ở đó đã vay tiền của bọn xã hội đen sau lưng
Kinjo.” Kirihara nói như đã quá quen với những chuyện như vậy.
“Nhưng bây giờ mới làm thì không kịp lễ Giáng sinh đâu.”
“Bọn Kinjo vốn không định kiếm tiền dịp Giáng sinh này, bọn
chúng nhằm vào tiền mừng tuổi của lũ trẻ con cơ. Chỉ là, bây giờ
mới bắt đầu làm, dù có nhanh mấy, thì cũng phải cuối tháng Một
mới ra được sản phẩm hoàn chỉnh. Lúc ấy ví của lũ trẻ còn căng hay
không thì khó nói lắm.” Kirihara cười nhăn nhở.
“Kể cả có làm xong, bọn chúng dự tính bán thế nào, ở đâu?
Nếu bán sỉ thì chỉ có thể bán cho những đại lý chuyên giao dịch
bằng tiền mặt...”
“Nguy hiểm lắm. Đám đại lý ấy rất thính, đột nhiên mang một
đống băng trò chơi khan hàng ở khắp nới đến bảo bọn họ nhập, họ
đương nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề, chỉ cần hỏi bên Nintendo là lộ
ngay.”