Sau khi tiễn Hiroe ra ga, Tomohiko quyết định quay về cửa
hàng, đoán rằng có lẽ Kirihara vẫn còn ở đó. Kirihara thuê nhà trong
một tòa chung cư khác.
Khi đến cạnh khu căn hộ, Tomohiko ngước lên nhìn thấy trong
của hàng vẫn sáng đèn. Cửa hàng máy tính cá nhân MUGEN nằm ở
tầng hai.
Tomohiko leo lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa. Nhìn từ cửa
vào, Kirihara đang ngồi trước máy tính uống bia lon.
“Sao lại quay lại thế?” Trông thấy Tomohiko, Kirihara hỏi.
“Cứ cảm thấy không yên tâm.” Tomohiko mở cái ghế gấp ở
cạnh tường ra ngồi xuống, “Kinjo lại nói gì đấy?”
“Vẫn thế. Trò đánh golf kiếm được một mớ, đến giờ hắn vẫn
không quên.” Kirihara lại giật nắp một lon bia khác, uống một ngụm
lớn. Cạnh chân anh ta có một chiếc tủ lạnh nhỏ, bên trong lúc nào
cũng có khoảng một tá lon Heineken.
“Lần này hắn nói gì?”
“Chuyện chẳng ra đâu.” Kirihara cười khẩy mấy tiếng, “Nếu
thật sự dễ kiếm tiền như thế, thì tôi cũng chấp nhận ít nhiều nguy
hiểm, nhưng lần này không được, thực sự là không có cách nào làm
được.”
Tomohiko nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc lần này qua
nét mặt chứ không phải lời nói của Kirihara. Trong mắt Kirihara bắn
ra những tia sáng chỉ xuất hiện khi anh ta suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ
anh ta không muốn tham gia vào vụ việc Kinjo đề nghị, nhưng nhất
định rất có hứng thú. Cái gã đầu lâu kia rốt cuộc đã nói gì,
Tomohiko càng lúc càng thêm tò mò.