“Ơ!” tay Hiroe chuẩn bị đưa miếng cà nướng lên miệng thì
khựng lại giữa chừng, hai mắt cô trợn tròn, “Nghĩa là sao? Cùng thời
điểm phát hành cùng một chương trình giống nhau, chắc không
phải trùng hợp đấy chứ?”
“Không thể là trùng hợp được. Thật ra chắc là có người lấy
được chương trình của một trong hai bên từ trước, rồi sao chép ra.”
“Em hỏi câu này trước đã, cái bọn anh làm là bản gốc hay bản
lậu?” Hiroe ngước mắt nhìn Tomohiko.
Tomohiko thở dài một tiếng. “Còn phải nói nữa sao?”
“Cũng phải.”
“Anh không biết bọn Konjo làm cách nào, có điều bọn họ nhất
định đã lấy được mã lập trình và bản thiết kế của trò đánh golf từ
giai đoạn phát triển. Nhưng vì chương trình chưa hoàn thành, nên
mới tìm bọn anh để hoàn thiện.”
“Như vậy mà không xảy ra chuyện gì à?”
“Có chứ. Công ty Megabit gần như phát điên lên đi điều tra
nguồn gốc của bản lậu, nhưng không tìm được. Xem ra lộ trình lưu
thông bọn họ sử dụng rất phức tạp.”
Lộ trình mà anh ta nói, thực ra có liên quan đến bọn xã hội đen,
nhưng Tomohiko cũng không muốn để Hiroe biết nhiều như vậy.
“Các anh không lo bị liên lụy à?” Hiroe thấp thỏm hỏi.
“Không biết, đến giờ thì vẫn chưa có chuyện gì. Có điều, ngộ
nhỡ cảnh sát đến hỏi thì cũng chỉ có cách đùn đẩy bảo không biết,
giả ngây đến cùng thôi. Vả lại, bọn anh vốn dĩ cũng không biết gì cả
mà.”