9
Lúc tiếng chuông cửa vang lên ngoài tiền sảnh, Eriko đang lấy
quần áo trong máy sấy ra. Cô bỏ đống ga trải giường và đồ lót đang
ôm trên tay vào cái giỏ để bên cạnh.
Thiết bị liên lạc gắn ở trên tường phòng ăn, Eriko cầm ống
nghe lên trả lời, “Vâng.”
“Xin hỏi có phải chị Tezuka không ạ? Tôi họ Maeda, từ Tokyo
đến.”
“A, vâng. Tôi ra mở cửa ngay đây.”
Eriko cởi tạp dề, đi ra ngoài tiền sảnh. Hành lang căn nhà cũ vợ
chồng cô mới mua phát ra tiếng cọt kẹt khắp nơi. Cô cứ giục Tamio,
chồng cô tranh thủ sửa đi cho sớm, nhưng anh ấy lại chần chừ mãi.
Nhược điểm của anh là hơi ì.
Cô mở cửa, vẫn để nguyên dây xích bảo hiểm. Một người đàn
ông mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, đeo cà vạt xanh lam, chừng hơn
ba mươi tuổi đang đứng bên ngoài.
“Thật ngại quá, đột nhiên lại đến làm phiền cô.” Người đàn
ông cúi đầu chào. Mái tóc được chải chuốt rất thẳng thớm. “Xin hỏi,
bác nhà đã chuyển lời đến cô chưa ạ?”
“Vâng, mẹ tôi đã nói trước với tôi rồi.”
“Tốt quá.” Người đàn ông nở một nụ cười yên tâm, lấy danh
thiếp ra, “Đây là danh thiếp của tôi. Rất mong được cô giúp đỡ.”
Trên danh thiếp có đề “Điều tra viên trung tâm tư vấn hôn
nhân Trái Tim Hồng, Maeda Kazuo”.