được phát triển máy ghi âm vào tập giấy dùng để viết báo cáo. Cô
không hề phát hiện ra anh ta giấu máy ghi âm ở túi trong áo khoác.
Imaeda thầm nghĩ, từ giờ chắc cũng phải một thời gian khá dài,
Tomooka sẽ tiếp tục mua cuốn tạp chí dành cho giới nữ lẽ ra phải
đăng câu chuyện của mình kia. Tuy rằng có hơi đáng thương, nhưng
anh ta cho rằng, như vậy cũng coi như mang đến cho cô một giấc
mơ nho nhỏ. Sau khi tạm xử lý xong công việc trong tay, anh ta cầm
điện thoại trên tủ đầu giường lên, vừa nhìn cuốn sổ ghi chép vừa ấn
số.
Chuông đổ ba tiếng, người ở đầu dây bên kia bắt máy.
“A lô, anh Shinozuka?... Vâng, tôi Imaeda đây. Giờ tôi đang ở
Osaka... Đúng, là vì vụ điều tra ấy đấy. Thực ra, có một người này,
dù thế nào tôi cũng muốn gặp một lần, cũng vì hy vọng có thể liên
lạc được với cô ấy, nên mới muốn hỏi anh Shinozuka cách thức liên
lạc.”
Imaeda nói ra tên họ của người đó.