“Ờ.” Lời mời chào với Eriko dường như thuần túy xuất phát từ
phép lịch sự, nói xong anh ta liền lập tức trở lại bên cạnh Yukiho.
Hẳn anh ta vội vì sợ bị người khác tranh mất vai trò hướng dẫn mà
mình đã may mắn giành được. Thực tế đã có ba sinh viên nam đứng
vây xung quanh Yukiho rồi.
“Sao không đến tham quan buổi tập xem sao?”
Có người cất tiếng nói bên tai Eriko đang đứng vẩn vơ ở đó. Cô
giật nẩy mình, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một sinh viên nam cao
lớn đang cúi đầu nhìn mình.
“Da, thôi ạ.” Eriko xua tay từ chối.
“Tại sao?” Anh ta mỉm cười hỏi cô.
“Bởi vì... tạng người như em không hợp với khiêu vũ, nếu em
học khiêu vũ, người nhà nghe thấy nhất định sẽ cười đau cả bụng
mất.”
“Chuyện này chẳng liên quan đến việc tạng người em như thế
nào cả, chẳng phải bạn em cũng muốn tham quan buổi tập đây sao?
Vậy em cứ cùng đi với cô ấy xem thế nào. Chỉ xem thôi, cũng không
cần phải đóng tiền, sau khi tham quan xong cũng không bắt buộc
tham gia câu lạc bộ.”
“Ừm, nhưng đúng là em không làm được đâu.”
“Em không thích khiêu vũ à?”
“Không phải, em cảm thấy khiêu vũ rất tuyệt. Nhưng mà, em
không thể làm được, chắc chắn là không được.”
“Tại sao vậy?” Anh chàng sinh viên cao lớn ấy nghiêng đầu vẻ
ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn đang cười.