Nghe Kazunari đáp lời, mẹ cô không lập tức nói ngay. Mấy
giây sau, âm thanh rốt cuộc cũng truyền tới. “Thật sự rất khó nói, có
điều, mong rằng sau này cậu đừng gọi điện tới nữa.”
“Dạ?”
“Hình như cậu đã hẹn hò với con bé một thời gian. Nhưng con
bé nhà tôi vẫn còn nhỏ, cậu làm ơn tìm người khác đi, nó cũng cho
rằng như vậy thì tốt hơn.”
“Xin bác đợi một chút, cho cháu hỏi bác nói vậy là ý gì ạ? Có
phải chính cô ấy nói không muốn hẹn hò với cháu nữa không ạ?”
“Không phải thế, nhưng tóm lại là nó không thể tiếp tục hẹn hò
với cậu được. Xin lỗi, vấn đề ở phía chúng tôi nên xin cậu đừng truy
hỏi nữa. Chào cậu.”
“A! Đợi đã...”
Tiếng gọi không kip truyền tới đầu dây bên kia, hoặc có thể nói
là bị bỏ qua, điện thoại đã ngắt máy.
Kazunari rời khỏi bốt điện thoại, chẳng hiểu gì cả. Đã hơn một
tuần nay anh ta mất liên lạc với Enko, lần nói chuyện điện thoại cuối
cùng là thứ Tư tuần trước, cô nói ngày hôm sau muốn đi mua quần
áo, thứ Sáu sẽ mặc đồ mới đi tập. Thế nhưng buổi tập ngày thứ Sáu
cô lại đột nhiên nghỉ. Nghe nói cô có báo với câu lạc bộ, là Karasawa
Yukiho gọi điện thoại tới, nói giáo sư bất ngờ giao mấy việc vặt nên
cô và Eriko đều không thể tham gia tâp luyện ngày hôm ấy được.
Tối hôm đó, Kazunari gọi điện thoại đến nhà Eriko. Nhưng, cũng
như hôm nay, anh ta được cho biết là cô đã đến nhà họ hàng không
về. Tối hôm thứ Bảy anh ta lại gọi điện tới, khi ấy cô cũng không ở
nhà. Mẹ Eriko trả lời anh bằng giọng lúng túng, vội vàng. Dường
như cuộc điện thoại của Kazunari đã gây phiền phức. Sau đó, anh ta
lại gọi thêm mấy lần nữa, đều nhận được câu trả lời như vậy. Tuy