Kazunari đành đặt ống nghe xuống. Thấy người bảo vệ luống
tuổi lộ vẻ ngạc nhiên, Kazunari lập tức rời khỏi văn phòng. Tiền cọc
một trăm hai mươi nghìn, thanh toán nốt một trăm ba mươi nghìn,
tổng cộng hai trăm năm mươi nghìn yên... Kurahashi Kanae bỏ ra số
tiền này, rốt cuộc là muốn người kia làm chuyện gì? Nghe giọng
trong điện thoại, gã kia hẳn không phải loại tử tế gì. Kazunari cũng
băn khoăn câu hắn ta nói: để cho anh chuyển lời là hiệu quả nhất. Anh
ta định chốc nữa sẽ gọi điện hỏi Kanae, nhưng lại cảm thấy không
muốn chút nào. Sau khi chia tay, bọn họ không nói chuyện lần nào
nữa, vả lại bây giờ trong đầu anh ta chỉ toàn nghĩ về chuyện với
Eriko mà thôi. Buổi tập ở câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp kết thúc,
Kazunan liền lái xe về nhà. Cửa phòng anh ta có gắn một hòm thư
riêng. Người giúp việc sẽ bỏ vào trong đó những bưu kiện gửi đến
cho anh ta. Anh ta mở ra, bên trong có hai bức thư gửi trực tiếp và
một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Bưu phẩm chuyển phát nhanh
không viết tên người gửi, nét chữ viết tên và địa chỉ người nhận hết
sức đặc biệt, giống như dùng thước kẻ viết vậy. Anh ta vào phòng,
ngồi xuống giường, mở phong bì ra với một linh cảm chẳng lành.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó, Kazunan như bị sét đánh,
trong đầu nổi lên một trận cuồng phong.