“Tôi á?” Chizuru hết sức kinh ngạc. Cô không nhớ mình từng
dính dáng vào bất cứ vụ việc nào.
“Phiền cô qua bên này.” Người đàn ông nói rồi đi về phía sân,
Chizuru đành đi theo anh ta.
“Tối nay cô ở một mình đúng không?” Đối phương hỏi.
“Đúng thế.”
“Cô có nhất định phải ở khách sạn này không? Phía sau cũng
có khách sạn, không thể ở bên đó được ạ?”
“Cũng chẳng sao, nhưng tôi đã đặt trước khách sạn này rồi...”
“Đúng vậy. Chính vì thế, chúng tôi muốn nhờ cô giúp.”
“Giúp thế nào?”
“Thực ra, có một nghi phạm ở trong khách sạn này, chúng tôi
hy vọng có thể theo dõi y ở khoảng cách gần. Nhưng thật không
may, tối nay có cả đoàn khách đặt phòng, nên không kiếm được
phòng trống.”
Chizuru hiểu ra ngay. “Nên các ông muốn phòng của tôi?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu, “Đổi phòng của khách đã
vào ở thì khó, vả lại nếu có hành động khác thường, bị nghi phạm
nghi ngờ thì hỏng việc. Vì vậy, tôi mới ở bên ngoài đợi khách đặt
trước nhưng chưa làm thủ tục nhận phòng.”
“Ồ, ra là vậy...” Chizuru đưa mắt quan sát. Nhìn kỹ thì anh ta
có vẻ tương đối trẻ, chắc là cảnh sát mới. Nhưng bộ vest chỉnh tề và
thái độ hết sức thành khẩn của anh ta lại giành được thiện cảm của
cô.