Vừa nghe anh ta nói thế, Chizuru liền ngẩng đầu lên, đôi mắt
hơi ươn ướt.
“Khoảng ba năm trước, anh đã kết hôn. Nhưng sự thật là,
trước khi hôn lễ diễn ra một ngày, anh từng có một quyết định lớn
và đã đến một nơi.”
Chizuru nghiêng nghiêng đầu. Nụ cười biến mất trên gương
mặt cô.
“Anh muốn kể cho em điều này.”
“Vâng.”
“Nhưng mà,” anh ta nói, “phải ở nơi nào chỉ có hai chúng ta
thôi.”
Dường như rất kinh ngạc, Chizuru mở to mắt. Makoto đưa tay
phải đến trước mặt cô rồi xòe ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc
chìa khóa phòng khách sạn.
Chizuru cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào. Makoto hiểu
rõ, trong lòng cô đang đấu tranh kịch liệt.
“Nơi mà anh nói đến ấy,” anh ta tiếp lời, “chính là Parkside,
khách sạn mà em đặt phòng buổi tối hôm đó.”
Cô lại ngẩng đầu lên, lần này, hai mắt đã đỏ hoe.
“Lên phòng nhé.”
Chizuru nhìn chăm chăm vào mắt anh ta, khe khẽ gật đầu.
Vừa đi lên phòng Makoto vừa tự bảo mình, thế này mới đúng.
Trước đây mình đã đi lầm đường, hiện giờ, rốt cuộc cũng tìm được cột mốc
chỉ đường chính xác rồi.