“Có. Tôi nghĩ chúng tôi không thể nào cứu vãn được nữa, tôi
đã nghĩ như thế lâu rồi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi nghĩ là từ khi qua lại với người phụ nữ này, thỉnh thoảng
anh ấy còn động tay động chân... Có điều, chỉ khi nào anh ấy uống
say thôi.”
“Thật quá đáng. Có ai biết chuyện này không? Ý tôi là, có ai
làm chứng được không?”
“Tôi không nói chuyện này với bất cứ ai. Có điều, một lần anh
ấy làm điều đó khi có một nhân viên trong cửa hàng chúng tôi đến
nhà tôi qua đêm. Tôi nghĩ chắc là cô ấy còn nhớ.”
“Tôi hiểu rồi.” Nữ luật sư vừa ghi lại nội dung cuộc nói
chuyện, vừa nghĩ, có nhân chứng rồi, có rất nhiều cách để tấn công. Loại
người thoạt nhìn có vẻ tử tế, nhưng thực chất lại là kẻ đối xử thô bạo
với vợ, chính là hạng cô ghét nhất.
“Tôi thật sự không dám tin nữa, không ngờ anh ấy lại đối xử
với tôi như thế. Hồi trước rõ ràng anh ấy dịu dàng thế cơ mà...”
Takamiya Yukiho đưa hai bàn tay trắng trẻo lên che miệng, bắt đầu
nức nở.