“Đúng vậy.” Fumiyo gật đầu.
Sasagaki nhìn Koga, hỏi bằng ánh mắt, tạm thời dừng ở đây thôi
nhỉ? Koga khẽ gật đầu.
“Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền chị lâu như vậy. Sau này có thể
chúng tôi vẫn có chuyện cần hỏi chị, lúc ấy mong chị giúp cho.”
Sasagaki đứng dậy.
Fumiyo tiễn hai viên cảnh sát ra cửa. Nhân lúc Yukiho không
có ở đó, Sasagaki lại hỏi thêm một câu:
“Chị Nishimoto, câu này chắc là hơi mạo muội, có điều, mong
chị chớ để ý được không?”
“Chuyện gì vậy ạ?” Fumiyo lập tức lộ vẻ bất an.
“Ông Kirihara đã từng mời chị đi ăn, hoặc hẹn chị ra ngoài gặp
mặt chưa?”
Câu hỏi của Sasagaki khiến Fumiyo trợn tròn mắt lên, cô ta lắc
đầu thật mạnh, “Chưa bao giờ.”
“Ừm, tôi đang nghĩ, tại sao ông Kirihara lại đối tốt với mẹ con
chị vậy nhỉ?”
“Tôi nghĩ có lẽ ông ấy thương hại mẹ con tôi. Dám hỏi ông
cảnh sát, có phải các ông nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ việc ông
Kirihara bị hại hay không?”
“Không có, không có, làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ muốn xác
nhận một chút.”
Sasagaki tỏ ý xin lỗi, rồi cất bước rời khỏi. Khi qua chỗ ngoặt,
không nhìn thấy khu nhà đó nữa, ông mới bảo Koga, “Rất khả
nghi.”