“Hiện giờ thì không, sáu năm trước chị ấy qua đời vì tai nạn
máy bay rồi.”
“Tai nạn máy bay?”
“Chính là vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không
Nhật Bản.”
“Vâng.” Imaeda gật đầu, “Bà ấy đã lên chiếc máy bay đó à?
Thật tội nghiệp. Anh còn mất người thân nào trong tai nạn đó nữa
không?”
“Không, trên chuyến bay đó chỉ có mình chị ấy là người nhà.”
“Họ không có con à?”
“Có hai đứa, một trai một gái. May là hai đứa trẻ không lên
chuyến bay đó.”
“Đúng là trong cái rủi có cái may.”
“Đúng vậy.” Shinozuka nói.
Imaeda lại nhìn người phụ nữ trong ảnh, đôi mắt to tròn hơi
xếch lên làm người ta liên tưởng đến mắt mèo.
“Nếu người vợ đã qua đời, vậy anh họ của anh qua lại với
người khác, hẳn cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Đương nhiên rồi. Là em họ, tôi cũng mong anh ấy nhanh
chóng tìm được một đối tượng phù hợp. Dẫu sao thì, trong tương lai
không xa, anh ấy sẽ phải gánh vác cả công ty chúng tôi.”
“Nói như vậy,” đầu ngón tay Imaeda gõ tạch tạch xuống bên
cạnh tấm ảnh, “người phụ nữ này có vấn đề gì à?”
Shinozuka điều chỉnh lại tư thế ngồi, người ngả về phía trước.