6
Tất nhiên, ý nghĩ bất ngờ đó không phải lập tức xuất hiện
trong đầu Sasagaki. Một chuyện rất nhỏ nhặt đã làm ông chú ý đến
thằng bé tên Kirihara Ryoji này.
Đó là chuyện xảy ra rất lâu sau vụ án mạng, khi Sasagaki quay
lại tiệm cầm đồ Kirihara.
Sasagaki làm bộ nói chuyện phiếm hòng moi được chút gì đó
liên quan đến Kirihara Yosuke lúc còn sống từ miệng Matsuura.
Matsuura tỏ rõ thái độ chán ghét, cũng chẳng muốn nghiêm túc trả
lời những câu hỏi Sasagaki đặt ra. Hơn một năm trời không ngừng
bị thẩm vấn hỏi han, cũng khó trách y không sao giữ nổi thái độ hoà
nhã như lúc đầu.
“Ông cảnh sát à, ông đến bao nhiêu lần nữa cũng không có kết
quả gì đâu.” Matsuura chau mày nói.
Lúc này, ánh mắt Sasagaki dừng lại ở một quyển sách đặt trên
góc tủ quầy. Ông cầm quyển sách ấy lên, hỏi Matsuura, “Đây là...”
“Ồ, đấy là sách của Ryo.” Y trả lời. “Vừa nãy chẳng hiểu nó
làm cái gì mà bỏ ở đó, chắc là quên mất rồi.”
“Ryoji thích đọc sách à?”
“Nó đọc cũng khá nhiều, quyển ấy hình như là mua, nhưng
hồi trước nó cũng thường đến thư viện lắm.”
“Thường đến thư viện?”
“Phải rồi.” Matsuura gật đầu, vẻ mặt như thể đang nói: thế thì
có gì không ổn?