“Vậy thì, sau này ông có phát hiện thêm gì về động cơ hay
không?” Kazunari hỏi.
Sasagaki lắc đầu. “Vào thời điểm đó phải nói là không có phát
hiện, Ryoji không thể nào vì một triệu yên đó mà giết chết cha mình
được.”
“Ông nói là vào thời điểm đó không có, thế tức là, giờ đã có
rồi?”
Kazunari hơi nhổm người lên, Sasagaki giơ tay bảo anh ta
đừng rốt ruột.
“Làm ơi để tôi kể theo thứ tự. Trong tình trạng ấy, tôi muốn tự
mình điều tra cũng bị ngăn trở. Nhưng sau đấy tôi vẫn luôn theo dõi
hai đứa trẻ này. Nói vậy nhưng không phải lúc nào cũng bám sát,
chỉ là thỉnh thoảng đến khu vực quanh đấy hỏi thăm một vài thông
tin, nắm được quá trình trưởng thành của chúng, học trường nào lớp
nào chẳng hạn, vì tôi cho rằng, bọn chúng ắt hẳn sẽ tiếp xúc với
nhau vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó.”
“Kết quả thế nào?”
Sasagaki đáp lại bằng một tiếng thở dài.
“Tôi không thể tìm ra được điểm giao nhau giữa hai con người
này. Nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, bọn chúng đều là
hai người hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau. Nếu tình
trạng này cứ tiếp tục kéo dài, chắc là ngay cả tôi cũng sẽ bỏ cuộc.”
“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Đúng thế, hồi chúng học lớp chín...” Sasagaki đưa ngón tay
vào bao thuốc, nhưng bên trong đã trống không. Kazunari liền mở