cô phụ trách.
“Cô phải tự tin chứ. Tin rằng mình là người giỏi nhất, biết
chưa?” Yukiho lay lay vai Natsumi.
“Vâng.” Trả lời xong, Natsumi nhìn Yukiho.
“Nhưng mà, thực ra tôi rất sợ. Tôi lo lắm, không biết có thể làm
được như giám đốc hay không. Giám đốc xưa nay chưa bao giờ thấy
sợ ạ?”
Đôi mắt của Yukiho nhìn thẳng vào cô. “Natsumi này, trong
một ngày, có lúc mặt trời lên cao, cũng có lúc mặt trời lặn xuống.
Đời người cũng thế, có ban ngày thì phải có đêm đen, chỉ là không
giống như mặt trời kia, lúc lặn lúc mọc theo định kỳ. Có một số
người, cả đời đều sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, cũng có một số
người lại không thể không sống trong đêm đen tăm tối. Điều con
người ta sợ hãi, chính là vầng dương vẫn luôn tồn tại kia lặn xuống
rồi không mọc lên nữa, cũng chính là sợ hãi ánh sáng vốn chiếu trên
người mình đột nhiên biến mất, Natsumi lúc này chính là như vậy
đó.”
Natsumi lờ mờ hiểu được những điều bà chủ nói, liền gật đầu.
“Còn tôi,” Yukiho tiếp tục nói, “xưa nay chưa từng sống dưới
ánh mặt trời.”
“Sao lại thế ạ!” Natsumi bật cười, “Giám đốc mới là người lúc
nào cũng được mặt trời chiếu sáng rực rỡ chứ ạ.”
Yukiho lắc đầu. Ánh mắt cô hết sức chân thành khiến nụ cười
của Natsumi biến mất.
“Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm,
nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy