“Nhưng mà, có sở trường như thế thật tốt. Tớ ghen tị với cậu
đấy!”
“Sở trường gì chứ. Đến cả cách dùng cái máy ảnh này tớ còn
chưa tường tận, chỉ chụp bừa, rồi rửa bừa mà thôi. Với lại, nói gì thì
nói, mấy thứ này đều là của người khác cho mà.”
Căn phòng Yuichi đang ở, hồi trước là của chú nó. Ông chú
này có niềm đam mê với nhiếp ảnh, sở hữu khá nhiều máy ảnh,
cũng có cả các công cụ đơn giản có thể rửa được ảnh đen trắng. Lúc
ông chú kết hôn dọn đi, đã để lại cho Yuichi một phần.
“Sướng thật, có người cho cậu những thứ này.”
Nhận ra Kikuchi lại sắp sửa nói những lời đố kỵ, Yuichi không
khỏi có chút buồn phiền. Xưa nay nó vẫn tránh để câu chuyện đi về
hướng này, nhưng Kikuchi chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng
lại chủ động đề cập đến chuyện giàu nghèo.
Nhưng hôm nay thì khác, Kikuchi tiếp tục, “Lần trước, cậu cho
tớ xem ảnh chú cậu chụp đúng không?”
“Ảnh chụp đường phố á?”
“Ừ, có còn ở đây không?”
“Còn.”
Yuichi xoay ghế một trăm tám mươi độ, quay mặt về phía bàn
học, thò tay rút ra một quyển sổ cắt dán ở rìa giá sách. Đó là một
trong những thứ chú nó để lại. Trong cuốn sổ có kẹp mấy tấm ảnh,
toàn là ảnh đen trắng, phỏng chừng đều chụp ở khu xung quanh
đây. Tuần trước, lúc Kikuchi đến chơi có nói tới chuyện nhiếp ảnh,
Yuichi liền tiện tay lấy cho cậu ta xem. Cầm lấy quyển sổ, Kikuchi
bắt đầu say sưa ngắm từng bức.