tịnh không kinh khủng như tưởng tượng, chỉ là vài chỗ bị thương ngoài da.
Bùi Văn Long biết rõ hình phạt bức cung mục đích là khiến phạm nhân mở
miệng nói lời thực, không phải để hành hạ người, bởi thế hắn rất xem
thường khốc hình khiến người khác bị hủy hoại đến chết của đồng môn. Bởi
vậy hắn mới phát minh ra rất nhiều thủ đoạn bức cung thoạt nhìn khủng bố
nhưng thực tế thương hại thân thể đối tượng rất ít. Hắn tin rằng khiến tâm lí
sợ hãi càng hữu hiệu hơn là nhục thể thống khổ. Như vậy cho dù không
may gây oan uổng cho người tốt, cũng không tạo thành thương tật lâu dài.
Lệnh thủ hạ mang Hướng Ác đi rồi, nét mặt Bùi Văn Long lộ ra vẻ vui
mừng, thầm than:
“Quả nhiên Kim Sa Bang có quan hệ, xem ra vụ án tào vận bị cướp, xác
thực có điều kì quặc!”
Hắn vỗ tay gọi thủ hạ, phân phó:
“Đưa gã phong môi đến đây.”
Thủ hạ tuân lệnh bỏ đi, chốc sau áp giải phong môi A Toàn bị giam
trong quan dịch đến. Bùi Văn Long trước tiên chuẩn bị một tờ ngân phiếu
đưa tới trước mặt gã, vẻ mặt tiếc rẻ:
“A Toàn huynh chịu khổ rồi, đây là bồi thường giam giữ hai ngày qua
cho ngươi, cùng với tiền của lần hợp tác kế tiếp giữa chúng ta, tại hạ hi
vọng còn có thể được A Toàn huynh trợ giúp.”
A Toàn bất mãn rên rỉ, bất quá nhìn thấy ngân phiếu, bất mãn lập tức tan
như mây khói, vội hỏi:
“Không biết đại nhân còn có sai khiến gì?”
“Ta cần hết thảy tin tức liên quan đến Kim Sa Bang!” – Bùi Văn Long
nhạt giọng – “Ta biết ngươi không phải có một mình, bằng hữu ở mọi giới,