Đáng tiếc miệng bao từ cổ Hướng Ác trở ra đã buộc chặt, hơn mười con
chuột cùng hắn bị nhốt chung một chỗ. Mấy con chuột cũng không biết bị
đói bao nhiêu ngày, ở trong đó liều mạng quanh quẩn tìm thức ăn, bắt đầu
cắn lên da thịt phốp pháp của Hướng Ác. Đợi gã giãy nảy một lúc trên mặt
đất, hai hán tử mới xốc hắn tới trước Bùi Văn Long. Bùi Văn Long hờ hững
nhìn Hướng Ác vẻ mặt nhăn nhó, cả người run rẩy, lạnh lùng thốt:
“Mặc dù là chuột thường, bất quá bỏ đói mười ngày, chúng cái gì cũng
gặm. Chỉ chốc lát chúng có thể gặm xuyên qua da thịt chui vào bụng ngươi,
đến khi ấy dù ngươi muốn mở miệng cũng muộn rồi.”
“Ta khai! Ta nguyện khai! Mau thả ta ra! Cần xin ngươi! Mau thả ta ra!”
– Hướng Ác tràn nước mắt, cả người cảm giác bị lão thử gặm nhấm, cắn xé,
quả thực so với lăng trì còn khủng khiếp hơn, đặc biệt nghĩ đến cảnh chúng
cắn xuyên da thịt chui vào cơ thể, gã liền sợ hãi đến độ cả thân run rẩy,
không còn dám ngoan cố.
“Ta tạm thời chưa thả ngươi.” – Bùi Văn Long thản nhiên thốt – “Chỉ có
những lời nói ra trong tình trạng này mới chân thực đáng tin, nếu ngươi
muốn mau thoát, nên nhanh chóng hồi đáp vấn đề của ta.”
“Được! Hỏi đi!”
“Vụ án tào vận bị cướp một tháng trước, là do Bài Bang các ngươi
làm?”
“Phải!”
“Các ngươi từ đâu lấy được hành trình của quan thuyền?”
“Kim Sa Bang!”
“Kim Sa Bang?” – Bùi Văn Long nhướng mày – “Bọn chúng làm sao
biết được tin tức?”