Nghe mấy chữ “thiết diện thần thám”, Hướng Ác không khỏi rùng mình.
Giang hồ truyền rằng, trong triều có một thiết diện thần thám mà thân phận,
hành tung đều cực kì bí ẩn, phá vô số án lớn, thủ pháp phá án cực kì cao
minh, thủ đoạn thẩm tra thập phần độc ác. Dù hắn chủ yếu điều tra án cùng
quan lại địa phương các nơi, tựa hồ là thuộc về Đô Sát Viện chuyên thay
triều đình giám sát bách quan, nhưng đôi khi cũng có giang hồ đạo phỉ rơi
vào tay hắn, kẻ sống sót mỗi lần nói đến vị thiết diện thần thám này đều chỉ
toát ra sự sợ hãi tận trong sâu thẳm linh hồn. Hướng Ác không nghĩ rằng
Thiết Diện Thần Thám trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy, thực không
giống một mật thám lão luyện.
Khi Bùi Văn Long hạ lệnh, mấy thủ hạ thủ pháp thuần thục chế trụ chân
tay Hướng Ác, lột sạch y phục, tiếp đó mang hắn nhét vào bao tải lớn, chỉ
còn cái đầu ở bên ngoài.
Trong tình cảnh này, Hướng Ác đã có chủ ý, vô luận chịu khốc hình nào
đều quyết không mở miệng, chỉ cần đợi qua hai ba ngày, lão đại nhất định
dẫn người đến cứu. Bài Bang ở hạ du Trường Giang tung hoành nhiều năm,
dù là Kim Lăng Thành cũng qua lại tự nhiên. Đương đoán đối phương dùng
dạng khốc hình nào, gã đột nhiên nghe được tiếng rúc rích quen thuộc khiến
người kinh tởm. Chỉ thấy một hán tử mang cái lồng lại, trong lồng là thứ gì
đó màu xám tro đang chuyển động không ngừng, phát ra tiếng lít chít, nhìn
kĩ, đúng là một đám chuột.
Cả người Hướng Ác tê dại, không nén được mở to hai mắt kinh khủng.
Chỉ thấy hán tử đó đến trước mặt, không chút biểu tình mở cửa lồng, mang
mười con chuột bỏ vào bao tải. Một đoàn lông lá lởm chởm trên cơ thể trần
truồng của Hướng Ác chạy loạn. Gã liều mạng giãy lên, phát ra tiếng thét
chói tai:
“Mau thả ta ra, mau mang lão thử tránh ra!”