“Ta và vị bằng hữu đây có chút xích mích, để không ảnh hưởng nhã
hướng mọi người, chúng ta ra ngoài giải quyết, mọi người tiếp tục uống
rượu thưởng nhạc.”
Nói xong hắn xốc Hướng Ác dưới đất lên bỏ đi trong tiếng hô ủng của
mọi người.
Bên ngoài sớm có thủ hạ sẵn sàng tiếp ứng, đợi thoát khỏi giằng co với
mấy hán tử Bài Bang liền đuổi theo, chỉ thấy xe ngựa mau chóng khởi hành,
muốn đuôi cũng không kịp.
Bị dẫn về quan dịch rồi, Hướng Ác cuối cùng hiểu rõ, chuyện hôm nay
tuyệt không đơn giản là xung đột giang hồ tầm thường, chỉ thấy người trẻ
tuổi ấy không ngờ có thể chỉ huy mấy cao thủ như vậy, mà mọi người lại
phối hợp thập phần ăn ý, tuyệt không phải hạng giang hồ thảo mãng bình
thường. Gã mơ hồ đoán đựơc thân phận chân chính của đối phương, bất quá
vẫn hy vọng qua được.
Tại một phòng bí ẩn trong quan dịch, Hướng Ác được giải khai huyệt
đạo treo lên. Bùi Văn Long kéo ghế ngồi trước mặt gã, nhìn qua một lượt
nhị đương gia Bài Bang, nhạt giọng thốt:
“Ba Kiểm Thủy Quỷ, trên sông nước có lẽ ngươi là quỷ, vào bờ rồi bất
quá là một con lừa thôi. Ta đây hành sự dứt khoát, ta hỏi một câu ngươi đáp
một câu, chỉ cần ngươi hồi đáp khiến ta hài lòng, ta lập tức thả ngươi.”
“Hừ!” – Hướng Ác oán hận thổ một cục đờm – “Hướng gia không may
rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy tiện.”
Khóe miệng Bùi Văn Long khẽ tạo thành nụ cười lạnh lẽo:
“Dù ngươi thực sự là quỷ, rơi vào tay Thiết Diện Thầm Thám ta, ngươi
phải hối hận vì đã làm quỷ. Người đâu! Theo quy cũ mà làm!”