chấp tay nói:
“Tại hạ đối với nàng một mực si tình, mong Hồng Tụ cô nương mời
rượu ta một lần nào!”
Bùi Văn Long đang lo có nhiều người, nếu muốn bắt Hướng Ác ở đây,
nhất định sẽ dẫn đến hỗn loạn cực lớn, khó phòng được gã thừa cơ đào
thoát. Nay thấy Hướng Ác đùa cợt Hồng Tụ, hắn tâm cơ linh động, đột
nhiên gọi lớn:
“Dừng tay!”
Lời chưa dứt, hắn đã nhảy xuống lầu, vững vàng đáp trên đài, vừa khéo
kéo Hồng Tụ ra phía sau.
“Tên tạp chủng ở đâu ra thế, còn không mau cút cho lão tử!” – Hướng
Ác thấy một người trẻ tuổi cản đường, vung tay muốn đẩy xuống đài, ai ngờ
trảo vừa chạm ngực đối phương đã bị hắn dễ dàng lùi lại né tránh. Hướng
Ác rùng mình, biết gặp phải kẻ luyện võ, không khỏi đưa mắt đánh giá đối
phương, lạnh lùng hỏi:
“Các hạ là ai?”
Bùi Văn Long cười nhạt:
“Tại hạ là ai không quan trọng, chỉ là Hồng Tụ cô nương không hầu
rượu, khách quan không nên miễn cưỡng.”
Lúc này Hồng Tụ đã nhận ra Bùi Văn Long, trong mắt hiện lên một tia
cảm kích. Nhưng nàng không nói gì, chỉ làm theo y Bùi Văn Long, lặng lẽ
lùi lại.
Hướng Ác thấy Hồng Tụ rời đài, muốn đuổi theo nhưng bị Bùi Văn
Long ngăn cản. Gã hung hãn trừng mắt với đối phương, nghiến răng thốt: