Mấy nữ tử chơi nhạc ngồi hai bên đài, chỉnh dây chuẩn bị. Chỉ thấy
Hồng Tụ với trường tụ phiêu phiêu lãnh diễm từ tiếng hoan hô của mọi
người nhẹ nhàng nhảy lên đài, thu vạt áo thi lễ tứ phía, cao giọng thốt:
“Đa tạ chư vị đến Thiêm Hương Lâu, Hồng Tụ hôm nay sẽ vì mọi người
hiến tặng một điệu múa trống cổ!”
Trong tiếng hò reo ầm ầm, nhạc lặng lẽ trổi lên, Hồng Tụ trên đài bắt
đầu triển khai trường tụ, khiêu vũ nhẹ nhàng quanh chiếc trống lớn. Tuy
mới bắt đầu chỉ là cử động eo lưng, hoạt động chân tay, nhưng cũng đủ
khiến người mê mẩn. Tiếng ồn ào đinh tai dưới đài ngừng hẳn, mọi người
trong nháy mắt bị điệu vũ của Hồng Tụ hấp dẫn, mục quang đều theo đuổi
dáng dấp Hồng Tụ, người người thất thần chăm chú.
Tiếng nhạc dần dần nhanh hơn, vũ điệu của Hồng Tụ cũng ngày càng
gấp, trường tụ bay lượn cơ hồ vây lấy toàn thân nàng. Tiếng nhạc trôi nhanh
như nước chảy đột nhiên nổ vang, tựa nước sông cuồn cuộn nhập biển lớn,
đánh động tầng tầng sóng cuộn. Cùng lúc, thân ảnh Hồng Tụ bỗng dưng
lăng không vút lên, sau một cái lộn người đã đáp xuống mặt trống trên cao,
động tác dừng lại, phảng phất tựa Diêu Trì tiên cơ cưỡi gió bay bổng.
“Hay!” – Mọi người buông lời khen ngợi ầm ầm như là bị dồn nén đã
lâu chợt bạo phát. Tiếng nhạc bỗng chậm rãi, tựa hồ dòng nước sau khi đổ
vào biển lớn, cuối cùng đã nhập cùng đại dương vô hạn. Hồng Tụ nương
theo tiếng nhạc bắt đầu vũ lộng trên mặt trống, lúc như tiên nữ tán hoa, lúc
tựa thái điệp phiên phiên, trên mặt trống tầm thường toát ra thần thái phiêu
dật, uyển chuyển như chim yến về tổ, mạnh mẽ như ưng vỗ cánh trong
không trung. Khoảnh khắc nhạc dừng, động tác đình lại, dáng vẻ nàng
ngưng kết thành bức tượng đẹp đến cùng cực, làm Bùi Văn Long cũng quên
mất mục đích chuyến đi.
Cho đến lúc tiếng hoan hô bạo phát lần nữa, Bùi Văn Long mới tức thời
thức tỉnh. Hướng Ác đang chờ đám người trở về chỗ, mấy tùy tùng gã thốt