“Hồng Tụ? Hoa khôi Tần Hoài, Hồng Tụ?” – Bùi Văn Long có chút bất
ngờ – “Nàng ấy cũng ở Thiêm Hương Lâu?”
“Phải rồi. Hồng Tụ chính là môn bài của Thiêm Hương Lâu chúng tôi!”
– Nữ tử lời nói chứa hàm ý, cười nói – “Bất quá cũng không hầu rượu,
không tiếp khách nhân qua đêm, cho nên công tử thưởng thức vũ kĩ của
Hồng Tụ tỉ tỉ rồi, còn lại do nô gia hầu công tử lên giường nhé.”
Bùi Văn Long định cự tuyệt, thì thấy tùy tùng bên ngoài cửa ra dấu. Hắn
quay đầu nhìn xuống, thấy một hán tử mặt đầy sẹo ở giữa một đám đại hán
đang tiến về Thiêm Hương Lâu. Hán tử tuổi hơn tứ tuần, vẻ mặt xám ngoét,
vừa trông đã biết là nhân vật hung ác. Dù thân mặc phú quý bào, y phục
giống một gã thương buôn tầm thường, tuy nhiên Bùi Văn Long chỉ liếc
mắt đã nhận ra đối phương chính là người mình muốn tìm. Hắn trước khi
đến Kim Lăng, đặc biệt đến hình bộ lấy họa tượng vài đầu lĩnh Bài Bang,
hình dáng Ba Kiểm Thủy Quỷ Hướng Ác dễ phân biệt nhất.
Mặc dù đã an bài thủ hạ lẫn vào khách bốn phương để mai phục, Bùi
Văn Long vẫn có đôi phần không an tâm, định tìm cớ xuống lầu xem xét,
chợt nghe dưới lầu vọng lên trận trận ầm ĩ, không ít khách nhân mừng rỡ
hoan hô:
“Hồng Tụ cô nương ra rồi! Hồng Tụ cô nương ra rồi!”
Bùi Văn Long bước ra hành lang, chỉ thấy sân trong đã đặt một cái đài
màu sắc. Giữa đài là một cái trống da bò, trống to hơn vòng tay hai người
ôm, ngay cả đai trống cũng cao hơn hai người, đặt trên mặt đất căn bản
cũng không cách nào gõ, bốn phía không thấy đặt ghế hay cáng để nâng
người. Bùi Văn Long nghĩ không ra cái trống dùng làm gì. Đài đã bị vô số
khách bao vây. Mọi người đang hào hứng chờ đợi một cái gì đó. Hướng Ác
cũng lẫn vào trong.