Gã lưu manh nào cũng có chút bản lĩnh vô lại, giỏi trộm cắp, lừa gạt,
nhưng giỏi tìm tin tức, loại người đó giang hồ tục xưng “phong môi”. Bùi
Văn Long trước khi tới Kim Lăng, đã phái thủ hạ đi trước một bước, đến
Kim Lăng tìm kiếm phong môi linh lợi nhất địa phương, cho nên hắn vừa
đến Kim Lăng lần đầu tiên, buổi tối liền có tin tức đưa tới. Vì phá án cần
thiết, Bùi Văn Long mặc kệ đối phương thừa dịp nâng giá, lôi ra một tấm
ngân phiếu nhưng chưa vội đưa, lạnh giọng:
“Chỉ cần đủ phân lượng, giá cả không thành vấn đề. Bất quá nếu ngươi
mang loại tôm tép tầm thường đến, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi đấy!”
“Tiểu nhân không dám!” – A Toàn đón lấy ngân phiếu, nhìn thấy con số
trên đó, nét mặt không khỏi lộ ra nụ cười mãn nguyện, gấp ngân phiếu lại
thản nhiên thốt:
“Một “thủy quỷ” nổi danh, không biết có được xem là cá lớn chưa?”
“Ngươi nói đến nhị đương gia Bài Bang, Hướng Ác?” – sắc mặt Bùi
Văn Long vui mừng – “Hắn ở đâu?”
A Toàn cười bỉ ổi:
“Hắn dường như mê mẩn một cô nương ở Tần Hoài, thường đến Thiêm
Hương Lâu mua vui. Đại nhân nếu đến đúng lúc, nói không chừng có thể
gặp hắn?”
“Hắn đi vào lúc nào?” – Bùi Văn Long hỏi gấp, thấy đối phương cười
mà không đáp, hắn chợt tỉnh ngộ, lại ném tấm ngân phiếu ra. A Toàn chộp
lấy ngân phiếu, mới cười nói – “Hắn thường đến Thiêm Hương Lâu vào lúc
hoàng hôn, ngày thì không xác định. Tuy nhiên đại nhân vận khí tốt, nếu tối
mai đến Thiêm Hương Lâu, biết đâu chừng sẽ gặp được hắn.”
Thiêm Hương Lâu là một trong những thanh lâu nổi tiếng ven Tần Hoài
đếm trên đầu ngón tay, Bùi Văn Long cũng nghe qua. Trước khi đến Kim