“Hôm nay tới đây thôi, tại hạ tửu lượng không bằng, ngày sau sẽ cùng
chư vị đại nhân tận hứng.”
Họ đưa tiễn tận bến, xe ngựa sớm đã đợi ở đấy. Sau khi lên xe, đợi hắn
nói lời từ biệt, xe ngựa thẳng tiến dịch quán, trên đường, tùy tùng đánh xe
nhỏ giọng bẩm báo:
“Đại nhân, phong môi ngài tìm đã có tin tức, đêm nay đại nhân có tiếp
kiến ngay không?”
“Điều đó đương nhiên!” – Bùi Văn Long liền trút hẳn cơn say, trong mắt
ánh ra hàn quang hưng phấn của loài dã lang. Danh hiệu Thiết Diện Thần
Thám của Đô Sát Viện tuyệt không tự nhiên mà có. Ngay khi hắn cùng
quan lại địa phương xã giao, thủ hạ của hắn đã như ưng khuyển bắt đầu thu
thập manh mối. Một mật thám thành công không cần chuyện gì cũng tự
làm, mà phải biết làm sao chỉ huy một đội hành động hiệu quả.
Dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng Bùi Văn Long
vươn nụ cười tự đắc. Trong tửu yến đêm nay, hắn đã thành công làm mọi
người nhìn thấy một gã cuồng vọng tự đại, mục trung vô nhân, giống như
kẻ tiểu nhân đắc chí, loại người như vậy thường không hề khôn khéo. Bùi
Văn Long thích để kẻ khách đánh giá thấp bản thân, chỉ có vậy kẻ bị điều
tra mới mất cảnh giác, không cẩn thận để lộ sơ hở. Lúc hắn tra án luôn
mang những ai có liên quan xem là tội phạm, thiết lập bẫy để chúng tự nhảy
vào, đó là lạc thú lớn nhất của hắn.
Một vụ tào vận bị cướp, quan lại ở Kim Lăng đều có hiềm nghi, nhất là
Lữ Kinh Hồng! Dù y thực sự trong sạch, cũng không thể để y dễ dàng vượt
qua tra xét! Bùi Văn Long nhếch môi lạnh lẽo cười, tựa như nét xảo trá của
hồ ly.