“Mong Bùi đại nhân khoan dung rộng lượng, để Hồng Tụ cô nương rời
khỏi!”
“Nếu ta không ưng?” – Bùi Văn Long cười lạnh. Hắn thực không muốn
bức ép Hồng Tụ, chỉ là không thể dễ dàng buông tha vị đề đốc đang bị đình
chức điều tra mà vẫn cao ngạo như xưa. Năm ấy tại trường bại dưới tay đối
phương, chính là tài không bằng người, không gì phiền trách; hôm nay bản
thân tay nắm thượng lệnh phụng chỉ điều tra, nếu lại lùi bước bởi kiếm đối
phương, cả đời đừng mong ngẩng cao đầu trước mặt Lữ Kinh Hồng.
Hai người như hai con bò đực đối mặt nhau, đều không chịu thối lui.
Ngay lúc này, chỉ thấy Hồng Tụ chuyển mình ngăn cản giữa hai người, yêu
kiều xá Bùi Văn Long:
“Bùi đại nhân, Hồng Tụ thân ở phường ca múa, nhưng xưa nay băng
thanh ngọc khiết. Nếu đại nhân nhất định bức ép, Hồng Tụ chỉ còn đường
chết mà thôi.”
Không biết thế nào, đối diện ánh mắt lạnh lẽo như băng của Hồng Tụ,
Bùi Văn Long không tự chủ liền nhớ tới sư muội. Năm ấy nàng muốn rời
bỏ hắn, cũng là dùng cái chết để uy hiếp. Trong lòng hắn tự dưng xót xa,
lạnh nhạt thốt:
“Nàng bất tất nói năng quyết liệt như vậy, tại hạ bất quá là uống nhiều
rượu nên nói càn, Hồng Tụ cô nương không cần xem như thật.”
Nói rồi vung tay, mấy gã tùy tùng liền vâng lệnh tránh ra.
“Đa tạ đại nhân thông hiểu!” – Hồng Tụ cuối đầu vái, liền nghiêng mình
cáo lui. Đợi nàng đi rồi mọi người mới thở phào, đều hướng Bùi Văn Long
nâng chung kính rượu. Bất quá hứng thú của hắn sớm đã giảm đi, mắt từ
say hóa tỉnh, khoát tay nói: