Lữ Kinh Hồng chần chừ chốc lát, nhìn chung rượu Hồng Tụ châm, cuối
cùng nâng chung uống cạn. Mọi người đều vỗ tay, có người cười trêu:
“Sớm biết có thể được Hồng Tụ cô nương đích thân rót rượu, lão phu
cũng nên không uống mới phải!”
Mọi người cười rần, chuyện không hài lòng sớm tan biến. Từ trong tiếng
cười hoan hỉ của họ, tiếng nhạc lần nữa vang lên, Hồng tụ bắt đầu huy động
tay áo, một lần nữa vì mọi người hiến vũ. Dù Hồng Tụ và Lữ Kinh Hồng
cuối cùng đều nhượng bộ, nhưng Bùi Văn Long không hề vừa ý. Hắn thấy
Hồng Tụ nhượng bộ là vì giải vây cho Lữ Kinh Hồng, mà Lữ Kinh Hồng
khuất phục cũng chỉ là nể mặt Hồng Tụ. Điều này trái lại làm ngọn lửa đố
kị đè nén trong ngực Bùi Văn Long lại thiêu đốt, phảng phất như lúc nhìn
thấy sư muội rời bỏ hắn.
Bấy giờ rượu uống được tam tuần, ai nấy đều có vài phần say. Hồng Tụ
cũng múa được một lúc, đang muốn khom người cáo lui, lại nghe Bùi Văn
Long mượn men rượu trêu cợt:
“Hồng Tụ cô nương đừng đi, đêm nay bồi tiếp tại hạ qua đêm nào.”
Lời vừa nói xong, người người biến sắc, bên cạnh lập tức có người thấp
giọng cảnh tỉnh:
“Bùi đại nhân, Hồng Tụ cô nương bán nghệ không bán thân, mong đại
nhân thứ tội.”
“Bán nghệ không bán thân?” – Bùi Văn Long cười lạnh – “Nữ tử ca múa
như các người, bất quá đều có giá riêng. Chỉ cần quà tặng nhiều, ta chẳng
tin nàng không bán. Nói xem, một đêm cần bao nhiêu ngân lượng?”
Lời vừa dứt, Lữ Kinh Hồng đã vỗ bàn đứng lên: