Thấy Hồng Tụ đáp ứng, Lữ Kinh Hồng đành ấm ức ngồi xuống. Bùi
Văn Long tự mình rót đầy chung rượu, nâng ly hướng Hồng Tụ cười nói:
“Được Hồng Tụ cô nương nể mặt, tại hạ không có gì để kính, mượn
chung rượu này vì cô nương giúp vui! Người đâu, thay ta thưởng rượu cho
Hồng Tụ cô nương!”
Tùy tùng lập tức tiếp lấy chung, bưng đến trước mặt Hồng Tụ. Mọi
người lại biến sắc, Hồng Tụ cô nương chưa bao giờ tiếp rượu, huống hồ còn
là chung rượu đã uống qua. Họ đương không biết giải vây thế nào, thì thấy
Hồng Tụ thản nhiên đón lấy chung rượu, kiêu hãnh xá một cái:
“Đa tạ đại nhân ban rượu!”
Nói xong liền chẳng ngần ngại hớp một ngụm!
“Hay! Sảng khoái” – Bùi Văn Long vỗ tay cười lớn – “Đây mới không
hổ là hoa khôi Tần Hoài! Mọi người nên vì Hồng Tụ cô nương cạn một
chung, tỏ kính ý!”
Mọi người rần rần khen phải, nhất thời nâng chung mời nhau. Chỉ có Lữ
Kinh Hồng phiền muộn, ngồi yên bất động. Bùi Văn Long thấy vậy cả cười
trêu:
“Lữ đại nhân vì sao không uống? Chẳng lẽ Hồng Tụ cô nương không
đáng để ngài kính rượu?”
Lữ Kinh Hồng nghiêm mặt lạnh lùng, không hề động đậy, dù bên cạnh
có thượng quan đưa mắt ra lệnh, y cũng nhìn mà không thấy. Chúng quan
lại đều lộ vẻ không hài lòng, hiển nhiên là giận hắn không biết tốt xấu, hết
lần này tới lần khắc đắc tội thượng sai. Hồng Tụ thấy thế liền chậm rãi bước
tới trước bàn Lữ Kinh Hồng, tự mình châm rượu, cười khẽ nói:
“Mong Lữ đại nhân nể mặt!”