“Hồng Tụ cô nương không phải hạng xướng kĩ tầm thường, đại nhân xin
tự trọng.”
Bùi Văn Long vốn không phải người cậy thế không nói đạo lí, cũng
chẳng phải ác bá cậy thế hiếp người chốn thanh lâu. Nhưng Hồng Tụ và Lữ
Kinh Hồng quan hệ mập mờ, khiến trái tim từng thương tổn của hắn bị kích
động. Năm đó sư muội rời bỏ hắn, hắn chỉ biết buồn bả đau thương. Nhưng
hôm nay, hắn không tin ngay cả một vũ kĩ cũng tranh không lại với Lữ Kinh
Hồng. Nghĩ vậy hắn không quản hậu quả, mượn hơi rượu quát lớn:
“Người đâu! Giữ Hồng Tụ cô nương lại cho ta! Đã vào phường ca múa,
còn giả vờ thanh cao, thuần khiết gì chứ?”
Mấy tùy tùng mang theo từ kinh sư không để ý quan lại địa phương, liền
nghe lệnh bước ra, ngăn cản Hồng Tụ đang định bỏ đi. Lữ Kinh Hồng thấy
thế vượt qua mặt mọi người bước tới, bạt kiếm chặn trước mặt Hồng Tụ,
hướng Bùi Văn Long căm hận thốt:
“Đại nhân chớ vô lễ!”
Trường kiếm hàn quang lạnh lẽo khiến Bùi Văn Long tỉnh táo vài phần,
mấy năm qua, kiếm của Lữ Kinh Hồng vẫn sắc bén như trước. Đánh giá
qua vẻ mặt kiên quyết của Lữ Kinh Hồng, Bùi Văn Long cười lạnh thốt:
“Được lắm! Vì một vũ cơ, ngươi dám đối với binh bộ đặc sứ mà bạt
kiếm, xem ra thủy sư đề đốc ngươi không muốn làm nữa rồi!”
Quan lại bốn phía đều ồ lên:
“Lữ đại nhân mau thu kiếm, đừng kinh động Bùi đại nhân!”
Lữ Kinh Hồng đối với lời trách móc của họ giả vờ không nghe, chỉ
trừng mắt nhìn Bùi Văn Long nói: