Lăng, hắn đã nghiên cứu lời tấu của Lữ Kinh Hồng, vì độ tin cậy của tấu
chiết là chìa khóa quan trọng đầu tiên để tìm ra kẻ cướp. Bài Bang luôn hoạt
động ở Trường Giang, có tiền trong tay rồi khó tránh không đến Kim Lăng
thế giới phồn hoa để hưởng thụ. Hắn vốn chỉ thử nghiệm, hi vọng có thể tìm
thấy lâu la Bài Bang ở Kim Lăng, không ngờ tìm được nhị đương gia Bài
Bang, làm hắn cực kì vui mừng. Bất quá nét mặt hắn không đổi sắc, nhạt
giọng:
“Ngươi tạm ở quan dịch hai ngày, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác, ta sẽ
trọng thưởng. Bằng không! Hừ! Người đâu!”
Một thủ hạ dạ vang rồi đi vào. Bùi Văn Long phất tay, gã thủ hạ mặc sự
giằng co hô hoán của A Toàn, lập tức áp giải ra ngoài. Hai kẻ đó đi rồi, Bùi
Văn Long không dằn được hưng phấn, đi đi lại lại trong phòng, sau đó vỗ
tay một tiếng, hán tử hắc y tiến vào. Bùi Văn Long phân phó:
“Triệu hồi các huynh đệ, tối mai theo ta làm đại sự!”
Hắc y nhân lặng lẽ lui ra, trong phòng liền khôi phục tĩnh lặng và ảm
đạm ban đầu.
Hoàng hôn ngày thứ hai, Bùi Văn Long dẫn theo tùy tùng xuất hiện ở
Thiêm Hương Lâu bên bờ Tần Hoài. Dù chỉ mặc thường phục, nhưng lão tú
bà nhìn người vô số, từ khí độ của hắn đã nhận ra thân phận không tầm
thường, vội ân cần mời vào. Bùi Văn Long trông thời gian còn sớm, liền
gọi cô nương lên lầu hầu rượu. Cửa sổ phòng vừa vặn có thể nhìn ra cửa lớn
Thiêm Hương Lâu. Hắn một mặt cùng nữ tử tiếp rượu tránh đánh động rắn,
một mặt chú ý khách nhân vào cửa. Nữ tử hầu rượu thấy tâm hắn có điều
không yên, liền cười lấy lòng:
“Công tử là đợi Hồng Tụ cô nương hiến vũ sao? Khó trách đối với nô
gia không hề hứng thú.”