lời khen vang dội. Lúc này chúng khách nhân bỏ tiền tặng thưởng, mang
ngân lượng và bái thiếp giao cho lão tú bà, hòng nhận được lời mời của
Hồng Tụ cô nương. Hướng Ác cũng tỏ ý bảo một tên tùy tùng mang ngân
phiếu và bái thiếp giao cho tú bà. Bà ta nhận lấy rồi xem qua, lập tức hưng
phấn lớn tiếng:
“Vị Hướng chưởng quỹ đây thưởng Hồng Tụ cô nương năm trăm lượng
bạc! Là năm trăm lượng!”
Chúng nhân tặc lưỡi, một cô nương Tần Hoài giá một đêm cũng không
quá ba đến năm lượng bạc, chỉ một điệu vũ đã thưởng năm trăm lượng, tự
nhiên là việc làm khoa trương cực kì hiếm thấy. Mấy lượng bạc mọi người
bỏ ra thưởng cũng không phải là không coi được, bất quá cho dù như thế, tú
bà thu tiền đã có chút nương tay.
Hồng Tụ tựa hồ đối với tiền thưởng của mọi người không hề để ý, có ý
muốn cáo lui, chợt nghe dưới đài có người hô to:
“Hồng Tụ cô nương, tại hạ mấy hôm nay đã vì nàng tiêu tốn mấy ngàn
lượng, cô nương xem ta hâm mộ như thế, hôm nay nhất định phải bồi ta
một chung.”
Hồng Tụ theo tiếng người nhìn ra, nhận tháy người lớn tiếng hô hóan đó
là hào khách vừa rồi đã thưởng năm trăm lượng bạc, bất quá nàng vẫn mặt
không biểu cảm, thản nhiên thốt:
“Hồng Tụ chưa bao giờ hầu rượu, mong khách quan thứ tội.”
“Không hầu rượu, hầu giấc ngủ cũng được.” – hào khách nọ lớn tiếng
cợt giễu – “Hồng Tụ cô nương mời nêu giá, chỉ cần nàng nói được, tại hạ
quyết không hàm hồ!”
Hồng Tụ giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn chuyển thân bỏ đi, lại bị
mấy hán tử ngăn cản trên đài, hào khách cũng bay lên đài, nhìn Hồng Tụ