“Hảo tiểu tử, ngươi là cố ý tìm phiền toái? Vậy đừng trách Hướng gia
không khách khí.”
Nói rồi, gã vỗ chưởng vào ngực Bùi Văn Long.
Đây chính là ý định của Bùi Văn Long. Vừa rồi hắn còn lo nhiều người
lẫn lộn, một khi động thủ bắt người, sẽ làm Hướng Ác thừa loạn bỏ chạy.
Hiện tại hai người ở trên đài động thủ, như là đố kị, vì Hồng Tụ mà tranh
phong, Hướng Ác sẽ không dễ dàng chạy, so với phí tâm tư bắt hắn dễ dàng
hơn nhiều.
Hai người đánh nhau làm khách xem dưới đài luôn khen hay, như vậy
Hướng Ác càng không thể lùi bước, chỉ tội tú bà Thiêm Hương Lâu ở dưới
đài không ngừng năn nỉ, hai người đương ác đấu nào để ý đến? Vừa bắt đầu
Hướng Ác tưởng đối phương bất quá là hạng tầm thường, nên một chiêu
trực diện muốn đánh cho tàn phế, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng tránh
né, ba đến năm chiêu rồi, Hướng Ác liền biết gặp phải khó khăn, lúc này
muốn dừng tay cũng giữ không nổi sĩ diện, định gọi thủ hạ huynh đệ trợ
giúp, lại phát giác mấy hán tử cao lớn vây quanh đài, huynh đệ lại đứng bên
ngoài, căn bản chen vào không được.
Hướng Ác càng đấu càng kinh hoảng, thứ nhất là kinh ngạc vì võ công
đối phương cao cường, giang hồ hiếm thấy; thứ hai là kinh ngạc dưới đài
đột nhiên xuất hiện hán tử võ công cũng hiếm thấy, mấy huynh đệ vài lần
muốn xông lên cứu đều bị ngăn cản. Đấu chí Hướng Ác mất hết, chỉ nghĩ
làm sao thoát thân, vừa phân tâm lập tức bị đối phương nắm bắt sơ hở, một
chưởng đánh trúng ngực, nhất thời rớt xuống đài.
Mấy hán tử Bài Bang muốn cứu giúp, bị vô số người cản đường, chỉ
thấy Bùi Văn Long nhẹ nhàng đáp trước mặt Hướng Ác, nhanh như chớp
điểm huyệt gã, sau đó hướng khách xem tứ phía đang khen giỏi mà ôm
quyền thi lễ, ra vẻ như không có gì, vừa nói: