“Bùi đại nhân, thưởng thức vũ điệu của Hồng Tụ cô nương xong, tại hạ
không biết cố thể mời ngài một chung chăng?”
“Lữ đề đốc khách khí, chung rượu này Bùi mỗ đợi lâu rồi.” – Bùi Văn
Long thản nhiên cười, ánh mắt đầu vẻ thong thả.
Lúc họ đang nói chuyện, nghe bốn bề tiếng hoan hô như sấm, tú bà đã
lên đài, hướng mọi người cao hứng lớn giọng tuyên bố:
“Hôm nay Hồng Tụ cô nương sẽ vì mọi người điệu vũ mới trước nay
chưa từng thấy, Phi Thiên!”
Lúc họ đang nói chuyện, nghe bốn bề tiếng hoan hô như sấm, tú bà đã
lên đài, hướng mọi người cao hứng lớn giọng tuyên bố:
“Hôm nay Hồng Tụ cô nương sẽ vì mọi người điệu vũ mới trước nay
chưa từng thấy, Phi Thiên!”
Khi mọi người ầm ầm khen hay, Hồng Tụ mìnhh vận y trang màu sắc đã
chầm chậm lên đài. Bùi Văn Long thấy trên đài trống rỗng, nhưng xà nhà
treo một dải băng dài, vừa vặn treo giữa đài, không biết dùng làm gì. Mặc
dù đã xem vô số vũ đạo của Hồng Tụ, nhưng hắn vẫn đoán không ra lần này
Hồng Tụ lại có trò gì mới.
Cùng lúc với tiếng nhạc vang lên, Hồng Tụ chộp lấy dải băng treo trên
xà nhà, bắt đầy nhẹ nhàng di chuyển vòng quanh trên đài, tốc độ của nàng
càng lúc càng nhanh, chuyển động cũng càng lúc càng rõ. Bất ngờ, nàng lao
khỏi đài, người như phi yến bay lăng không vút cao, dải băng bềnh bồng tô
điểm quanh thân ảnh tựa tiên nữ khiêu vũ trên không trung, nhẹ nhàng lướt
trên đầu mọi người. Nương theo dải băng đang treo, Hồng Tụ ở giữa không
gian bắt đầu thi triển Phi Thiên Vũ!
Chúng nhân quên cả lời khen, mơ màng ngắm nhìn tiên tử xinh đẹp uốn
lượn trên không, bỗng như đang ở thiên cung. Thân hình nhu nhược bay