Theo hình dạng tay của Bài Bang huynh đệ, một chiếc bè gỗ trên sông
tới, cơ hồ mặt sông không bị ngăn trở. Bè gỗ thuận dòng xuôi xuống, dần
dần chạm vào ba chiếc quan thuyền. Binh tốt trên thuyền lần đầu gặp tình
huống này, tức thời chân tay luống cuống, không biết tránh mấy cái bè lớn
không người lái như thế nào. Ngay lúc đó, một võ tướng trẻ tuổi, vóc dáng
cao, dang tay đoạt lấy xào trúc của thuyền công nhảy lên đầu thuyền, xào
trúc dài hơn trượng trở thành trường thương, vừa gạt vừa xoay vừa điểm,
không ngờ đẩy được bè gỗ trở ra. Chúng binh tốt đồng thanh kêu giỏi, cũng
học theo y, đồng tâm hiệp lực dùng trường thương hoặc xào trúc đẩy bè gỗ
ra. Ba chiếc quan thuyền từ trong trận bè gỗ mở đường, tiếp tục ngược dòng
tiến vào.
“Giỏi lắm Lữ Kinh Hồng, quả nhiên có thực tài!” – Hải Vô Cương
ngưng thần hướng xa xa phía đầu thuyền, nhìn võ tướng trẻ tuổi cầm xào
đẩy bè không nhịn được gật đầu tán thưởng, lại quay đầu về Hướng Ác phất
tay – “động thủ!”
Tiếng tù và đánh động lòng người như từ chân trời cuồn cuộn ập xuống
mặt sông, khiến người phát run, theo từng tiếng tù và, vô số hán tử như thủy
quỷ náu mình dưới nước, từ lòng sông đột ngột nhảy lên bè gỗ, phi trảo
trong tay nhanh như chớp ném về ba chiếc quan thuyền. Vô số phi trảo cắm
trúng mạn thuyền, nối quan thuyền và bè gỗ thành một khối. Hai bên mạn
thuyền kéo theo hơn mười bè gỗ, không cách nào ngược dòng tiến tới nữa.
Phỉ thủy cùng thét lớn, tay rút đoản binh khí tùy thân, quát lớn rồi đánh về
phía quan thuyền. Cơ hồ đồng thời, từ rặng đá ngầm bên bờ sông, mấy con
đò nhỏ như tên rời cung, bắn thẳng tới quan thuyền đang bị vây khốn chính
giữa. Đứng trên đầu thuyền nhỏ là Hải Vô Cương, ngạo nghễ đón gió, Nga
Mi thích trong tay dưới ánh bình minh lấp lánh thiểm quang. Khô lâu kì sau
lưng hắn phần phật trong gió, cùng với tiếng tù và tạo ra sát khĩ lẫm liệt.
“Bài Bang! Là Bài Bang!” – binh lính trên thuyền kêu lên thất thanh,
ngữ âm tràn đầy khủng hoảng. Bài Bang dù không xem là hắc đạo bang hội