có thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hãn phỉ hung tàn nhất trên sông
nước, mọi người sớm đã nghe danh.
“Mọi người vào vị trí! Chuẩn bị nghênh địch!” – Lữ Kinh Hồng gạt hai
tên thủy phỉ từ mạn thuyền xuống sông, lập tức trầm giọng hạ lệnh. Chúng
binh tốt thấy chủ tướng điềm tĩnh cũng dần trấn định, chia nhau phòng thủ
các cương vị, toàn lực cản phá thủy phỉ trên bè gỗ, đánh rớt xuống nước,
thỉnh thoảng lại có tiếng người rơi tỏm, mặt nước lưu lại lớp lớp máu tươi.
Thủy phỉ trên bè tuy đông, nhưng xào trúc trong tay Lữ Kinh Hồng xuất
quỷ nhập thần, bọn giặc trong một lúc không thể xông lên thuyền.
“Hảo tiểu tử, ta đánh với hắn!” – Hướng Ác kêu lớn, từ đò nhỏ tung
mình nhảy lên bè gỗ, lướt trên bè gỗ dập dềnh như lướt trên mặt đất, chớp
mắt đã tiến sát quan thuyền. Đang muốn đề khí nhảy lên mạn thuyền, hắn
chợt nghe tiếng gió rít bên tai, một ngọn xào trúc dài lăng không tập kích.
Phân thủy thích trong tay Hướng Ác vung lên đón đường, dù phong bế
được hướng đâm của xào trúc, nhưng cảm thấy cánh tay tê chồn, phân thủy
thích thiếu chút nữa đã rời tay, thân hình không tự chủ lùi lại mấy bước,
xém bước hụt khỏi bè, rơi xuống nước. Hắn không khỏi ngước nhìn chằm
chằm võ tướng trẻ tuổi Lữ Kinh Hồng, nghiến răng thốt – “Lữ Kinh Hồng!”
“Mao tặc vô tri! Đã biết bổn tướng quân ở đây, còn dám đến quấy
nhiễu?” – Lữ Kinh Hồng trỏ xào vào Hướng Ác, dù gặp chuyện bất ngờ,
vẫn không có chút kinh hoảng.
Hướng Ác cười hắc hắc:
“Đừng nói Lữ Kinh Hồng ngươi chỉ là một tiểu thủy sư đề đốc ở Kim
Lăng, dù Càn Long hoàng đế có đến, lão tử cũng không ngại! Biết khôn thì
để hàng hóa lại, lão tử giữ mạng cho ngươi!”
Lữ Kinh Hồng vung tay, xào trúc run lên:
“Có bản lĩnh thì cứ từ tay bổn tướng quân mà lấy!”