“Mọi việc do ta gánh chịu!” – Lữ Kinh Hồng giận dữ – “Hiện tại dù
chúng ta liều mạng, cũng không giữ nổi ba thuyền hàng! Nếu cho bọn thủy
phỉ được tiện nghi không bằng giao cả cho long vương!”
“Tuân mệnh!” – phó tướng ấy bất đắc dĩ nhận lệnh. Lệnh chìm thuyền
ban ra, binh tốt lập tức động thủ phá thủng khoang thuyền, để nước sông
tràn vào trong. Ba chiếc thuyền bắt đầu chìm dần, nước sông chốc lát đã
ngập qua sàn, bao lấy khoang thuyền.
“Lão đại! Lữ Kinh Hồng không ngờ tự đục thuyền!” – mắt thấy quan
thuyền từ từ chìm là chuyện hoàn toàn không dự đoán đối với Hướng Ác.
Vừa suýt chết về tay Lữ Kinh Hồng, hắn không dám đối địch chính diện.
“Chìm rất hay!” – Hải Vô Cương hờ hững cười lớn – “con sông này
rộng, nước chảy chậm, nước sông trong vắt, mặc kệ trên thuyền chứa hàng
gì, một khi chìm xuống nước, chẳng phải là lễ vật tặng cho Hải Long
Vương ta sao? Chúng ta phải đa tạ Lữ Kinh Hồng, nếu hắn không đục
thuyền, chúng ta không biết còn phải hi sinh bao nhiêu huynh đệ.”
“Lữ Kinh Hồng trốn rồi!” – một gã bang chúng trỏ tay, chỉ thấy trên
thuyền nhỏ có một người vận bạch y khoác bạch bào đứng ở đầu thuyền,
tay cầm trường kiếm, thuyền theo dòng xuôi tới, không phải Lữ Kinh Hồng
còn ai nữa?
Hướng Ác nghĩ đến suýt chết trong tay y, nghiến răng thốt:
“Không thể để tên đó bỏ chạy an nhàn như vậy, chúng ta mau đuổi theo
kết liễu hắn!”
“Bỏ đi, chúng ta cầu tài không cầu khí! Lữ Kinh Hồng để mất hàng hóa,
ngày sau trở về e là cũng không có kết quả tốt.” – Hải Vô Cương vỗ vai
Hướng Ác, cười nói – “Huynh đệ nếu không rửa được hận, chúng ta cùng
kêu lên. Đa tạ lễ vật của Lữ đại nhân!”