Bọn chúng hỉ hả vừa cười vừa hô:
“Đa tạ lễ vật của Lữ đại nhân! Đa tạ…”
Mặt trờ đã lên, nước sông phản chiếu một màu lửa đỏ. Bè gỗ bị nước
đẩy chẳng biết về đâu, mặt nước lại khôi phục sự yên tĩnh. Vô số thủy phỉ
Bài Bang lặn ngụp dưới nước, không ngừng tìm kiếm con thuyền bị chìm.
Cuối cùng có thủy phỉ nhô đầu lên, hướng về Hải Vô Cương trên thuyền
bẩm báo:
“Lão đại! Tìm thấy thuyền, nhưng trong thuyền ngoại trừ mấy thứ tạp
vật, cái gì cũng không có!”
“Phóng thí (2)!” – Hải Vô Cương buộc miệng mắng – “quan thuyền lún
sâu như vậy, như thế nào mà không có hàng hóa? Tìm lại!”
Tên thủy phỉ bất đắc dĩ lại lặn xuống, lát sau hơn mười tên lần lượt trồi
lên, vẻ mặt đều thất vọng như nhau, không cần hỏi cũng biết kết quả. Hải
Vô Cương nhìn dòng mặt nước chậm chạp thả trôi, mắt ánh lên thần sắc
khó hiểu, làm sao cũng nghĩ không ra là cuối cùng đã sai ở đâu. Rành rành
quan thuyền lún nước rất sâu, khẳng định chở hàng hóa trọng lượng không
nhẹ, làm thế nào lại không có gì?
Tin tức tào vận Trường Giang bị cướp truyền đến kinh sư, triều đình
phẫn nộ, tức khắc phái binh bộ và Đô Sát Viện triệt để tra án.
Nha môn Đô Sát Viện luôn luôn u ám trầm buồn, khiến người ta không
khỏi theo bản năng sinh lòng cảnh giác. Nơi này là trung tâm giám sát quan
viên, quan lại nào đến đây cũng không tự chủ được phát sinh cảm giác run
rẩy sợ hãi, dù là kiện tướng dưới trướng của Đô Sát Viện, Bùi Văn Long
mỗi lần đến, trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái.
“Văn Long, ngươi đến Kim Lăng một chuyến.” – trên mặt đô sát ngự sử
Cổ Văn Trọng thủy chung có một uy thế lãnh khốc, chỉ là với ái tướng