“Triều đình hoài nghi Lữ Kinh Hồng và thủy phỉ cấu kết?” – Bùi Văn
Long thuận miệng hỏi, dù đối với Lữ Kinh Hồng có hận thù sâu, nhưng Bùi
Văn Long cũng biết khả năng này rất hiếm.
“Không thể nói vậy.” – Cổ Văn Trọng vuốt chòm râu cằm, ý tứ thâm sâu
– “Lữ Kinh Hồng thiếu niên đắc chí, sỉ đồ (3) bằng phẳng vô cùng, theo lẽ
mà nói quyết không cấu kết thủy phỉ, tự hủy tương lai của mình. Tuy nhiên
tào vận lần này mất thật kì quái, cho nên lệnh cho Đô Sát Viện tra án. Đây
cũng là quán lệ của triều đình, không có gì lạ.”
“Hiểu rồi!” – Bùi Văn Long gật đầu – “thuộc hạ sẽ tận lực mà làm, triệt
để tra rõ sự thật.”
“Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu hoàng thượng
hỏi tới, Đô Sát Viện nhất định phải có giao phó thận trọng tỉ mỉ.” – Cổ Văn
Trọng vừa nói vừa vỗ vai ái tướng – “Đi nhanh, hy vọng ngươi không làm
bổn quan thất vọng.”
“Thuộc hạ nhất định không phụ mệnh!” – Bùi Văn Long tiếp lấy mật
lệnh trong tay thượng cấp, lập tức chắp tay cáo lui. Tay cầm mật lệnh điều
tra Kim Lăng thủy sư, hắn cảm giác như tiền đồ vận mệnh Lữ Kinh Hồng
đều nằm trong tay, hưng phấn không kìm được, chỉ hận không thể lập tức
có mặt ở Kim Lăng.
—————-
Chú thích:
(1) vũ khí tầm ngắn, hình dạng tựa trảo.
(2) rắm thối, tiếng chửi tục.
(3) đường làm/thăng quan.