“Năm năm không gặp, Lữ huynh phong thái càng hơn trước!”
Lữ Kinh Hồng thần sắc kinh ngạc, vội nâng chung đáp lễ:
“Thứ lỗi tại hạ thiển cận, không nhớ rõ từng quen biết thượng sai.”
Bùi Văn Long cười nhạt:
“Năm năm trước, Lữ huynh uy phong chiến đấu, người bại dưới kiếm
Lữ huynh nhiều không kể hết, Lữ huynh nhớ không ra kẻ thủ hạ bại tướng
như ta cũng rất bình thường. Bất quá Lữ huynh cũng nên nhớ sư muội đáng
thương của ta chứ?”
“Ngài là sư huynh của Văn Tú!” – Lữ Kinh Hồng hơi biến sắc, nhận ra
thiếu niên cao thủ gây không ít phiền toái cho y, trong mắt y hiện lên một
tia hổ thẹn cùng thương cảm, tựa hồ đang vì thê tử đã khuất mà đau khổ.
Tuy nhiên Bùi Văn Long không nhìn ra nỗi đau chôn giấu của y, lạnh lùng
hỏi:
“Sư muội ta vẫn khỏe chứ?”
Lữ Kinh Hồng ngây người:
“Văn Tú đã bất hạnh qua đời ba năm rồi, lẽ nào Bùi huynh không biết?”
Bùi Văn Long lạnh nhạt thốt:
“Ta chỉ muốn chính miệng huynh chứng thực.”
Hai người đều im lặng không nói, mọi người chung quanh dù không biết
nguyên ủy, nhưng cũng phát giác bầu không khí nặng nề trầm lắng. Một vị
quan mặt trắng nhẵn nhụi hòa giải:
“Không ngờ Bùi đại nhân và Lữ đề đốc là người quen, thực là khéo quá.
Bất quá hôm nay là chúng ta tiếp đón Bùi đại nhân, Lữ đề đốc để hôm khác