của y, e rằng chỉ có thể dựa vào bản thân. Nghĩ đến đó hắn lại vuốt cằm, đối
với đề nghị vừa rồi không cự tuyệt. Viên quan đó thấy thế vỗ tay, vài đoàn
thiếu nữ xinh đẹp lập tức cầm đàn đi tới giữa khoang, trước tiên khom mình
thi lễ với mọi người, sau đó lui vào một góc chỉnh dây đàn. Một lúc nữa,
tiếng đàn thanh thoát như dòng suối trong trẻo, đinh đinh đang đang tràn ra,
khiến người ta tinh thần thoải mái.
Bùi Văn Long thấy mấy thiếu nữ dù xinh xắn động lòng người, nhưng
hoàn toàn không phải tuyệt sắc, không biết trong đấy ai mới là hoa khôi.
Đang đoán định, chợt nghe tiếng đàn khẩn cấp, một nữ tử với ống tay áo dài
phiêu phiêu bất trụ, xoay chuyển như tán mây nhiều sắc, từ ngoài cửa nhẹ
nhàng đi tới, tay áo uốn lượn như cầu vồng lấp lánh, di chuyển khéo léo
như tiên tử giáng trần, khiến người xem không khỏi si ngốc.
Tiếng nhạc dần dần chậm rãi, nữ tử đó di chuyển vòng quanh hai lượt
cũng dừng lại, dáng mạo xinh đẹp đứng giữa khoang thuyền, vẻ mặt lạnh
như băng không mang chút quyến rũ của ca kĩ, đây chỉ là nét đẹp lạnh lẽo
và thuần khiết của dao trì tiên tử.
Đợi nhìn rõ dung mạo vũ nữ đó, sắc mặt Bùi Văn Long đột nhiên đại
biến, chung rượu suýt nữa rơi khỏi tay. Nàng thực sự rất giống sư muội đã
qua đời, ngay cả bộ dạng lạnh lẽo như băng bức người xa ngàn dặm cũng
tương tự. Bùi Văn Long kinh nghi, lại thấy nữ tử không kiêu kì cũng không
khiêm cung từ tốn thốt:
“Tiểu nữ Hồng Tụ, thỉnh an chư vị đại nhân!”
“Hay!” – mọi người cùng lên tiếng tán thưởng – “Có thể được Hồng Tụ
cô nương tự mình hiến vũ, chúng ta thật có nhãn phúc!”
Sự kinh nghi lúc đầu của Bùi Văn Long đã qua đi, không khỏi đánh giá
cẩn trọng hoa khôi trước mặt. Lúc này hắn mới phát giác nàng và sư muội
vẫn có chút khác biệt, dù dáng mạo ngũ quan tương tự, nhưng trong mắt sư