muội ánh lên sự trong sáng như dòng suối nhỏ lắng đọng, là nữ tử bất luận
thế nào cũng không toan tính.
Bùi Văn Long đang miên man suy nghĩ, nữ tử đã múa theo tiếng nhạc,
khi thì như bướm muôn sắc tung bay, khi thì như chim yến về rừng, khiến
đôi mắt người xem như được chiêu đãi yến tiệc. Mặc dù ở kinh sư đã xem
qua các loại vũ cơ, nhưng đối với vị cô nương trước mặt mà so sánh, họ đều
là sơn kê so với phượng hoàng. Bùi Văn Long xem đến như say như mê,
không khỏi khen thầm: quả nhiên không hổ là hoa khôi Tần Hoài!
Bỗng nhiên, khóe miệng nữ tử khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười ôn nhu,
mặc dù chỉ liếc qua, cũng khiến Bùi Văn Long ngầm động tâm. Song hắn
lập tức phát giác, sự dịu dàng hiếm hoi này tịnh không phải dành cho hắn,
mà dành cho ai đó ở góc khác. Thuận theo hướng nhìn của ánh mắt âu yếm
đó, Bùi Văn Long liền trông thấy vẻ si mê tràn ngập trên nét mặt Lữ Kinh
Hồng. Mục quang cả hai người họ chỉ giao nhau khoảng khắc ngắn ngủi,
nhưng loại cảm giác tâm ý tương thông đó không qua được đôi mắt tinh
minh như thần của Bùi Văn Long.
Không thể ngờ sư muội qua đời chưa đến ba năm, Lữ Kinh Hồng đã có
niềm vui mới! Bùi Văn Long ngầm nổi giận, tuy nhiên nghĩ tới nữ tử này
với sư muội giống nhau như vậy, trong lòng y dịu đi đôi chút, có lẽ Lữ Kinh
Hồng xem nàng như sư muội đã tạ thế.
Lúc tiếng nhạc đình, người dừng múa, mọi người vui vẻ vỗ tay ầm ầm.
Trong tiếng ủng hộ của mọi người, Hồng Tụ khẽ thi lễ rồi nhanh chóng tui
ra. Bùi Văn Long thấy họ hăng hái, không khỏi cười thốt:
“Nếu mọi người thích thú như vậy, sao không để Hồng Tụ cô nương
múa một vũ điệu nữa?”
Mọi người ha hả cười, nhưng không ai nói lời hưởng ứng. Bùi Văn Long
đang cảm thấy kì quái, lão gia bên cạnh cười đáp: