Cái phần hơi chín chắn hơn trong con người tớ muốn nói với cậu là cậu
chỉ đơn giản phải vươn lên và vượt qua cô nàng. Cô nàng đang tìm cách trở
thành thiên thần trong mắt bố cậu nhưng tớ nghĩ cô nàng chẳng là gì khác
ngoài một kẻ khốn nạn nịnh bợ và một con ranh bẩn thỉu đáng ghét. À mà
tớ quên: CON RANH NGU SI ĐẦN ĐỘN mới đúng.
Tớ phải trấn tĩnh lại đã. Tớ hy vọng không làm cho đôi tai Bohemien bảo
thủ của cậu bị sốc.
Được rồi, tớ đã nói với cậu điều quan trọng, bây giờ đến lượt phân tích
tâm lý của tớ. Cô nàng là kẻ ghen tuông. Dù cô nàng có vẻ rất tự tin nhưng
cậu với tớ đều biết rằng ai cũng có mặc cảm của riêng mình và chắc chắn
cô nàng đang trấn an bản thân bằng cách tỏa sáng bất chấp điều đó có hại
cho người khác hay không. Có lẽ nét tính cách nghệ sĩ và sáng tạo trong
cậu khiến cô nàng thèm khát và muốn được cạnh tranh chăng? Điều này
giải thích vì sao cô nàng lại cố gắng hạ thấp cậu như vậy.
Tớ xin nhắc lại, chỉ có một giải pháp: phải vượt qua cô nàng sao cho cô
nàng không còn tồn tại nữa. Cô nàng là một kẻ độc hại, và cậu phải tránh
xa cô nàng ra. Đừng để mình mắc vào mấy trò giật dây nhỏ nhen của cô
nàng. Hãy sống cuộc sống của cậu, quên cô nàng đi, và tỏ ra tử tế hết mức
có thể khi cậu gặp cô nàng, điều đó sẽ khiến cô nàng tức điên hơn mức cậu
tưởng đấy.
Tớ vừa có một quan điểm thiên tài: tớ nghĩ rằng món tim sắm vị tôm thì
quá tốt cho cô nàng. Cô nàng nên đầu thai thành một con mèo tạp chủng,
một đầu bếp lừng danh của một nhà hàng Trung Hoa cáu bẩn sẽ tóm được
cô nàng, luộc chín cô nàng và băm cô nàng ra để làm món thịt viên.
Tớ nghĩ mình bắt đầu thấy hơi quá thích thú với trò chơi này rồi đấy.