Nào, chúng ta hãy hít thở thật sâu, cả tớ cũng cần vươn lên nữa. Số kiếp
tớ đã đủ thối rữa lắm rồi nên tớ không tin những suy nghĩ quỷ ám này sẽ
giúp tớ ghi điểm.
Giờ sẽ là một chủ đề nghiêm túc hơn đây. Cậu lo lắng bởi tớ viết rằng
cuộc sống của tớ chẳng giống cái gì cả. Nhưng trong đó có chút mỉa mai
đấy. Cuộc sống tình cảm của tớ không được viên mãn cho lắm nên tớ đã
quen cảnh cô độc và học được cách tự xoay xở rồi. Tớ có bảy hay tám mối
quan hệ gì đó từng kéo dài hơn vài tháng nhưng tớ chẳng thấy nuối tiếc gã
đàn ông nào tớ từng quen.
Dù tớ phải thú nhận là cứ mỗi lần một trong những chuyện tình ấy kết
thúc, tớ lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý.
Lần nào tớ cũng yêu hết sức mình dù thường thì đối phương chẳng đòi
hỏi tớ 100% sức lực như thế.
Nhưng tớ cũng nhận thấy rằng dù tớ có gặp được người đàn ông trong
mơ thì cảm giác cô đơn đôi khi dâng trào trong tớ cũng sẽ không được lấp
đầy. Tớ không kiếm tìm ai đó sẽ thay đổi cuộc sống của tớ, mà tớ kiếm tìm
một người bạn đồng hành tớ có thể tin cậy, một người bạn tâm giao mà tớ
yêu đủ để muốn lập gia đình với người ấy. Và dĩ nhiên, một mối quan hệ
tình dục tốt đẹp thì lại càng tốt.
Đấy, mong ước nhàm chán muốn được xây đắp cái gì đó, bởi tớ không
muốn mất thời gian nữa. Nhất là với một gã tớ không sẵn sàng kết hôn.
Chẳng hạn gã bồ gần đây nhất của tớ, Fred, gã đúng là tên mạt hạng!
Gã không bao giờ muốn thừa nhận mình phải lòng cô bạn gái thân nhất,
một con dở hơi từng xúc phạm tớ dù chẳng quen biết gì tớ. Và gã kể lại với
tớ tất cả những gì con bé đó nói về tớ bởi điều này khiến gã phổng mũi. Thế
đấy, ta thay đổi chủ đề nhé vì tớ lại bắt đầu thấy nặng nề rồi.