Đột nhiên đèn ở nhà đối diện vụt sáng, gã trai sống tại đó đã về. Một tối
nào đấy, hẳn tôi sẽ đến bấm chuông cửa nhà gã. “Xin chào, tôi là Ariane, tôi
sống trong căn nhà đối diện và tôi đang rất buồn bực. Đã nhiều tháng nay
tôi trông thấy anh trở về và một thân một mình ngồi trước ti vi, tôi sang bầu
bạn với anh.”
Tôi tự hỏi nếu tôi làm vậy gã sẽ nghĩ gì trước tiên: “cô ta điên rồi” hay
“đúng là gái đĩ”?
Tôi sẽ đáp lời gã: “Tôi không điên cũng không phải gái đĩ, anh bạn ạ, tôi
chỉ là cô láng giềng tốt bụng và cô đơn, thôi bỏ qua đi, lẽ ra tôi không nên
sang đây.”
Cái khung ảnh chết tiệt này suốt ngày bị rơi. Đây là lần thứ ba tôi phải
thay khung ảnh rồi, cái gần đây nhất tôi mua quả thực là xấu điên lên được,
tôi cố tình đấy, chỉ để thử xem liệu Vincent có nhận ra không. Nhưng đùa
chứ, anh ấy lờ lớ lơ luôn. Tôi có thể thay toàn bộ đồ gỗ bằng những thứ ma
chê quỷ hờn mà anh ấy không hề hay biết.
Tôi tự hỏi anh ấy làm gì cơ chứ.
22h30 ở Luân Đôn, hẳn anh ấy đã rời văn phòng. Tôi tin chắc anh ấy
đang tâng bốc vợ của Deli, người chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy.
Nào, nhấc máy đi chứ...
- Alô?
- Em đây.
- ALÔ?