mẹ kiếp, ở kênh VF. Thôi mặc kệ, tôi cứ xem. Tôi lún mình trong chiếc ghế
bành, xem màn hình ti vi của tôi và chút nào đó cũng là của anh; chỉ để
được cùng nhau một lúc.
Bỗng dưng tôi nghĩ đến Vincent ngốc nghếch kia, kẻ có thể gọi lại cho tôi
vào lúc một giờ sáng.
Tôi không nhấc máy, như vậy anh ấy sẽ nhận được bài học.
Ambre nhấn vào nút “Ghi nhớ 1” và thở dài khi nghe thấy giọng nói lạnh
lùng trong điện thoại nhắc lại với cô rằng đường dây đang bận.
Nào Ariane, nhấc máy đi chứ!... Mẹ kiếp, ngắt mất rồi... Mình thử gọi
Léa vậy.
- Chào cậu, Ambre đây.
- Cậu ổn chứ?
- Không ổn lắm.
- Kể xem nào.
- Không, tớ thấy căng thẳng lắm.
- Đúng đấy, hôm nay tớ quá tải rồi. Tớ có việc phải hoàn thành cho buổi
họp ngày mai lúc chín giờ mà cái FC3 của tớ cứ chết đứng một chỗ.
- Cái gì của cậu cơ?
- Cái máy in. Nhưng nếu cậu muốn thì bọn mình có thể ăn trưa với nhau.