Rồi viên bác sĩ tâm lý bảo tôi hãy viết ra nữa chứ.
Bất cứ điều gì. Có lý, tôi sẽ bắt đầu viết lại nhật ký, chuyện này khiến tôi
nhớ đến thời niên thiếu của mình, tôi sẽ còn trầm uất hơn, thay vì đến gặp
bác sĩ tâm lý mỗi tuần hai lần thì cứ hai ngày tôi lại đến một lần.
Khi tôi nghĩ về Ariane, người đã tự cho phép mình gác máy...
Mà đây, tôi đã tìm được người để viết cho rồi đấy.
Ariane,
Tớ rất thích viết tên cậu, tớ ấn vào phím A như với tên tớ, phần còn lại tự
động hiện ra, điều này khiến tớ nhớ lại những bức thư hồi nhỏ của bọn
mình.
Mình thôi viết cho nhau từ khi nào nhỉ? Cậu có nhớ cái trại hè thú vị
kinh khủng nơi bọn mình chết gí mỗi mùa hè không? Dĩ nhiên là cậu nhớ
rồi. Cả đống trẻ con phát cuồng lên vì được ở đó và có hai con bé khốn khổ
tối nào cũng khóc. Tớ phải nhắc cậu là bọn mình từng ký một hợp đồng.
Bọn mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa!
Thế nên hãy nhấc máy đi nào!
Bác sĩ tâm lý của tớ là một tên đại ngu.