- Xin quý vị hãy kiên nhẫn, sẽ không lâu nữa đâu.
Họ đùa chắc, tôi đã đợi hai mươi phút rồi còn họ thì chẳng có vẻ gì là vội
vã cả.
Đến lượt tôi. Đó cũng là lỗi của tôi, chắc trông tôi giống kẻ bạo dâm lắm
nên mới để mình bị con mụ ác mó kia sỉ nhục như vậy.
- Xin chào!
- Chào.
Cô ta khẽ mỉm cười trịch thượng và nhìn tôi dỡ đống đồ. Nào, xong rồi
đây, cô ta vơ cả chồng rồi bắt đầu tính tiền từng cái quần cái áo một.
- Không, tôi không lấy... (liếc mắt khinh bỉ). Cái đó cũng không... Quần
dài Joseph, 180 francs.
- Thế thôi à?
- Đắt hơn chúng tôi không bán.
- Được rồi.
- Váy Corinne Sarraut... 300 francs.
Điện thoại di động của tôi đổ chuông, thật không phải lúc nhưng tôi vẫn
nhấc máy, vẻ vô cùng bực tức:
- Alô?