- Được thôi.
- Tớ sẽ qua văn phòng cậu. Giờ thì cậu ngủ đi, mai mình gặp nhé.
Còn Ariane, cô ấy đã cúp máy ư? Chắc chắn là đang thủ thỉ những lời
yêu đương với Vincent.
Mẹ kiếp, cô ấy đã không cúp máy. Trừ phi cô ấy nhấc máy dứt khoát. Cô
ấy đã uống đủ liều yêu đương của mình và cô ấy có thể phớt lờ toàn bộ
phần còn lại của thế giới.
Thật may mắn làm sao.
Cái khái niệm của Đức mà Julien đề cập đến hôm trước là gì ấy nhỉ?
Freundshaft hay thứ gì đó tương tự.
Bạn gái thân nhất của bạn trúng Loto một triệu, bạn mừng cho cô ấy
nhưng cũng lại không ngừng cay đắng nghĩ: “Sao không phải là mình?”
Tôi yêu Ariane, nhưng cứ nhìn cuộc sống hoàn hảo của cô ấy tôi lại tự
hỏi y như vậy. “Sao không phải là tôi?”
Tôi sợ phải nghĩ những chuyện như thế.
Tôi phải hoàn thành ma két album.
Năm năm học trường họa để trở thành họa sĩ thiết kế, và mười hai tiếng
đồng hồ mỗi ngày ngồi trước máy vi tính. Lẽ ra họ phải cảnh báo tôi rằng
tôi sẽ sống cùng một con chuột trong tay chứ không phải một cây bút chì.