Không, hẳn anh ta phải có nó rồi chứ, nếu không làm sao anh ta có được
số của tôi? “Cứ gọi lại cho tôi nếu anh muốn”... Mình thật ngu ngốc. Sao
không nói luôn là “Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào anh muốn” cho rồi, có khác
nào thuyết phục anh ta rằng tôi cực kỳ quan tâm đến anh ta.
- Cậu tới trễ!
- Tớ biết, tớ xin lỗi, tớ đến hội chợ Đại Hạ giá và lượn lờ ở đó một tiếng
đồng hồ.
- Cậu đã gặp phải con khốn tóc vàng giả mạo tàn bạo? Khiếp, tớ thương
thay cho cậu đấy.
- Nghe tớ này: cậu còn nhớ buổi dạ tiệc tớ đi với mẹ tớ không? (Tôi bỏ
điện thoại ra để chắc là máy đã cúp.) Anh ta vừa gọi cho tớ.
- Anh ta à?
- Thomas Holt, tay họa sĩ triển lãm tranh ấy.
- Cái tay mà cậu thấy dễ thương ấy hả? Tuyệt nhỉ, kể xem nào!
- Lúc ấy tớ đang đứng ở quầy thanh toán (tôi lại kiểm tra để chắc là máy
đã cúp), tớ không thể nói chuyện với anh ta được, tớ bảo anh ta gọi lại cho
tớ “khi nào anh ta muốn”. Tớ thấy lo rồi đấy, nói thế thì dễ dãi quá. Mà anh
ta cũng không gọi lại...
- Nhưng cậu chỉ vừa mới tới mà! Anh ta phải đợi một chút mới gọi lại là
chuyện bình thường...